Rời phòng khách sạn cùng tình cũ bỗng dưng gặp... chồng

Em... anh nhớ em quá. Không lúc nào hình bóng của em không ngự trị trong trái tim anh...

- Em cũng vậy. Lúc nào em cũng nhớ tới anh. Những đêm nằm bên chồng, em cứ phải tưởng tượng đó là anh, em mới chịu được. Nhất là những lúc chồng em đòi hỏi. Cũng may là chồng em trùng tên với anh, nên mới không bị lộ. Mà em lấy chồng em cũng bởi anh ấy trùng tên với anh đấy, anh ạ.

Đèn chính vụt tắt, căn phòng khách sạn trở nên mờ ảo dưới ánh đèn ngủ. Họ lột hết đồ rồi lao vào nhau.

Xong việc, Lê nằm gối đầu lên cánh tay Phong, duỗi dài tay chân, tận hưởng sự thỏa mãn đầy ngọt ngào. Kỉ niệm chợt ùa về. Khi Lê vào năm thứ ba thì Phong đang hoạc năm cuối đại học. Hai người gặp nhau trong một buổi giao lưu văn hóa giữa các trường đại học tại Hà Nội. Phong đàn giỏi, hát hay. Khi Phong biểu diễn xong một tiết mục, trong tay Lê đang cầm một bó hoa, chuẩn bị để dành tặng cho một bạn gái trường mình. Nhưng nghe giọng hát mê hồn của Phong, tự nhiên cô như bị một sức hút, cứ từ từ bước lên trao vào tay Phong. Nhìn thấy Lê, mắt Phong đờ ra một phút. Nhận bó hoa, anh nói khẽ, giọng gấp gáp :

- Cám ơn em... tan cuộc... chờ anh phía sau cánh gà sân khấu nhé.

Họ quen nhau từ cái hẹn đầu tiên ấy, và chỉ một tháng sau, Lê sung sướng đến nghẹn lời khi được Phong tỏ tình trong một quán cà phê. Từ đó, hàng tháng Lê không phải xin tiền bố mẹ hay tối tăm mặt mũi chạy đôn chạy đáo, hết bưng bê ở quán cà phê đến dạy thêm nữa, mọi thứ đã có Phong lo. Bố mẹ Phong là cán bộ cấp cao. Lần dâng hiến cho Phong cái ngàn vàng của đời con gái, cũng diễn ra trong một căn phòng hạng VIP ở khách sạn 5 sao này. Tình cảm của họ càng ngày càng keo sơn, tưởng trên đời này không gì có thể chia cắt được. Những lúc chỉ có hai người, họ gọi nhau là vợ chồng và đã thề với nhau: Khi Lê ra trường thì sẽ làm lễ cưới. Công việc của Lê sẽ do bố mẹ Phong lo liệu. Phong bảo:

- Em không phải lăn tăn gì hết. Chuyện việc làm của em, bố mẹ chỉ hất nhẹ tay một cái là xong. Cả chuyện nhà cửa nữa, bố mẹ có 3 cái biệt thự đơn lập ở 3 khu đô thị, đang cho Tây thuê. Chưa kể 5 lô đất. Nếu chúng mình không muốn ở biệt thự thì chúng mình xin bố mẹ một lô đất, xây nhà theo ý chúng mình.

Những ngày tháng đó, Lê tưởng như trên đời này không ai hạnh phúc như mình.

Nhưng sự đời không như ý muốn. Khi Phong đưa Lê về giới thiệu với bố mẹ, thì ông bà nhất định không nghe, chỉ bởi vì hai gia đình không môn đăng hộ đối. Bố mẹ Lê chỉ là những nông dân nghèo ở một vùng quê nghèo, quanh năm 'chổng phao câu lên giời', bố Phong đã bảo vậy. Ông đã nhắm cho anh cô con gái của ông lãnh đạo, tuy xấu người nhưng tương lai rất rạng rỡ. Anh khóc lóc, vật vã, làm hết cách, nhưng ông bà vẫn trơ như một tòa thành bằng thép.

Ngày chia tay đầy nước mắt.

Lê trở về quê sau hơn một năm tá túc ở Hà Nội mà không sao kiếm được việc. Chạy vạy mãi, cô mới xin được một chân văn thư ở ủy ban nhân dân xã, với mức lương hơn triệu bạc một tháng. Bao nhiêu công học hành đã tưởng đổ sông đổ bể

Rồi cô gặp Phong, giám đốc một công ty có trụ sở trên thành phố thuộc tỉnh, khi anh về địa phương thuê đất làm nhà máy. Phong hơn Lê 8 tuổi. Sau nửa năm quen biết, Phong ngỏ lời, và Lê đã gật ngay mà chẳng mấy suy nghĩ, chỉ với mục đích thoát khỏi sự bế tắc hiện thời. Một năm sau thì một đám cưới linh đình được tổ chức. Lê theo chồng lên thành phố, và chẳng khó khăn gì để Phong xin cho vợ mình vào làm hướng dẫn viên ở một công ty du lịch lớn.

Như cá gặp nước, Lê lao vào làm việc và chẳng bao lâu đã chiếm được cảm tình, lòng tin cậy của lãnh đạo công ty. Lần này, Lê dẫn một đoàn khách lên tham quan ở Hà Nội. Đang đi, trong đoàn có một vị khách bỗng bị ốm đột ngột, phải đưa vào viện cấp cứu, vào đúng cái bệnh viện mà Phong đang làm việc. Họ gặp lại nhau.

Đêm hôm đó, Lê vô cùng sung sướng vì chưa bao giờ cô được hưởng cái cảm giác ngọt ngào, say đắm ấy ở chồng mình.

8 giờ sáng hôm sau họ mới ra khỏi phòng khách sạn. Đến cửa phòng, Phong còn kéo Lê lại, ôm ghì lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn đắm đuối. Chợt một tiếng gọi gay gắt cất lên:

- Lê!

Cả hai giật nẩy mình. Từ căn phòng đối diện, chồng Lê hiện ra. Lúc đó cô mới nhớ, trước hôm đi, chồng cô cũng nói với cô là có hẹn với một đối tác trên Hà Nội. Không ngờ anh thuê phòng ở chính cái khách sạn này, mà căn phòng anh thuê lại là căn phòng đối diện ngay với căn phòng mà Phong đã đưa cô vào.

Theo QUẢN TÚC (Kiến thức gia đình số 29)/Nông nghiệp VN

Tags: phòng khách sạn  |  căn phòng  |  Hà Nội  |  chúng mình  |  sung sướng  |  ngọt ngào  |  Khi Lê  |  công ty  |  thành phố  |  quán cà phê