Tranh chồng người (Phần cuối)

Huệ nhốt mình trong phòng, tay sờ xuống bụng, nơi ấy đang có đứa con của cô và Huy. Chính bố nó lại đang tâm hại mẹ nó lâm vào cảnh khốn cùng...

Phần cuối: Trách ai bây giờ?

Sau vụ ầm ĩ ở công ty, Huệ nghỉ việc. Để bố mẹ cô không nghi ngờ, Huy thuê cho cô một căn chung cư hạng sang, cô ở lúc ban ngày, tối lại về nhà với bố mẹ. Vừa hay Huy có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để tới chỗ Huệ vui vẻ.

Huệ hỏi Huy chuyện với vợ, Huy nghiến răng khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Anh chịu cảnh ấy đủ rồi, chẳng lẽ bắt anh phải chịu tới lúc chết?”.

Không lâu sau, Huy vui mừng mang đến cho Huệ xem lá đơn ly hôn có chữ kí của vợ anh ta. Thậm chí, Huy còn đưa cô cùng lên tòa nộp đơn.

Lòng Huệ vui rộn ràng, chưa đầy 1 năm mà cô đã sắp nắm được Huy trong tay, đúng là thành quả ngoài mong đợi!

Huy nộp đơn ly hôn không lâu, Huệ phát hiện mình mang thai. Lúc cô thông báo tin mừng với Huy, anh lặng người đi rất lâu. “Anh thương em lắm…”, rồi anh ta thấp giọng thủ thỉ. Nhận thấy sự áy náy, thương xót trong mắt Huy, Huệ cảm động vô cùng.

Lúc cái thai được 2 tháng, Huy về nhà hồ hởi nói với Huệ, có vụ làm ăn rất tốt, hợp tác với người bạn thân thiết của anh, chắc chắn thu lợi không nhỏ.

Anh không muốn nhường món lợi ấy cho người khác, bạn anh cũng vì tình nghĩa từ thuở hàn vi mới đề nghị chia sẻ. “Công ty anh đã đổ hết vốn vào mấy dự án đang triển khai rồi, hiện tại không có tiền dư”, Huy thở dài, rồi chợt nói: “Hay em đầu tư đi, vấn đề chuyên môn anh sẽ giúp em hết mức có thể, tiền lãi bao nhiêu là của em hết. Chỉ chưa đầy 2 năm là thu lợi, lúc ấy em có thể mua nhà mới cho bố mẹ, còn có vốn tự kinh doanh ngoài không cần làm nhân viên quèn nữa”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Huy nói tường tận về kế hoạch làm ăn ấy cho Huệ hiểu, càng nghe cô càng thấy hứng khởi, quan trọng là dưới con mắt nhìn của kẻ tinh tường như Huy hẳn sẽ không thất bại được. Quyết định nghe theo lời Huy, thuyết phục bố mẹ mấy ngày, Huệ cũng lấy được giấy ủy quyền sử dụng căn nhà.

Ông bà chỉ có mỗi một cô con gái là cô, lại tin tưởng con gái trước nay luôn thông minh, nhanh nhạy và độc lập, vì thế dù là nơi an cư duy nhất cũng quyết định chiều theo ý con gái. Huệ vay mượn thêm bên ngoài một khoản không nhỏ nữa, cuối cùng đã đủ vốn cho dự án này.

Huệ đâu biết, ngay sau hôm vợ Huy tới công ty đánh ghen, bố vợ Huy đã gọi anh ta tới. “Tôi thừa nhận con gái tôi nhiều lúc hành xử hơi quá đáng, nhưng nó yêu cậu, đối xử tốt với cậu là sự thật, cậu là đàn ông đừng chấp nhặt phụ nữ mấy chuyện như vậy.

Tôi tự thấy, mấy năm gần đây đã để cậu tự do nhiều, cả trong sinh hoạt cá nhân lẫn công việc kinh doanh, nhưng hình như cậu còn chưa biết đủ?

Cậu quên lời hứa với tôi rồi sao? Vậy thì lần này tôi nhắc lại để cậu biết, một khi tôi còn sống, cậu đừng nghĩ tới chuyện li dị. Tôi dám làm những việc cậu không tưởng tượng được đấy. Một khi chọc giận tôi, khả năng của tôi, cậu rõ hơn ai hết”, ông ta nói xong liền phẩy tay để Huy đi, ý bảo anh ta hãy tự biết làm thế nào.

Có lẽ thời gian gần đây Huy sống quá thoải mái, nên anh ta đã quên mất mình có một ông bố vợ lợi hại thế nào. Huy rùng mình ớn lạnh, anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.

Nếu anh dám bỏ vợ, ông ấy cũng dám cho anh và cả gia đình anh không sống vui vẻ! Chẳng cần cân nhắc, Huy đã biết mình phải lựa chọn thế nào.

Huy lập tức về nhà xin lỗi vợ, cầu mong vợ tha thứ. Vợ Huy chắc cũng nhận ra mình quá lời, hoặc được bố dạy bảo, liền dịu giọng làm hòa. Huy thở phào, tưởng thế là xong. Nào ngờ cô ta lại đưa ra cho anh một yêu sách kinh khủng.

Một người phụ nữ luôn kiêu ngạo, sống cuộc sống lúc nào cũng được người khác ngưỡng mộ, nịnh nọt từ bé, sao chịu được nỗi nhục khi chồng mình suýt bị ả đàn bà khác cướp đi.

Dù làm hòa với Huy, nhưng Huệ thì cô nàng bắt buộc phải dạy cho một bài học. “Em muốn cô ta phải thân bại danh liệt! Anh chọn cô ta hay chọn em, tùy anh đấy!”, cô ta hằn học. Huy không nỡ hại Huệ, song để bảo vệ lợi ích của mình, anh đành cắn răng đồng ý.

Lúc Huệ hay tin dự án mà Huy khẳng định chắc nịch sẽ thành công kia bị đổ bể, tiền một đi không thể lấy lại, cô hoảng sợ tột cùng. Đáng tiếc gọi cho Huy không liên lạc được, tìm tới công ty thì bảo vệ ngăn chặt bên ngoài.

Lúc này, Huệ nhận được điện thoại của mẹ, đầu dây bên kia giọng bà lạc cả đi. Chuyện cô mang thai với đàn ông có vợ, còn thuê chung cư hú hí với bồ, mang tiền đi đầu tư lỗ vốn giờ đã tràn lan trên mạng. Gia đình, bạn bè, người quen không ai là không rõ.

Những người cho Huệ vay tiền tới tấp gọi đến mà cô chẳng dám nghe máy một ai. Về nhà, bố mẹ mang cái chết ra để gặng hỏi, cô đành phải thú nhận sự thật. Mẹ cô nghe xong thì quá sốc mà ngất đi, bố cô trong một buổi tối đã như già thêm cả chục tuổi.

Chuyện đến nước này, nếu giờ còn chưa biết thủ phạm là ai thì uổng cho sự thông minh của cô quá rồi. Từ lá đơn dễ dàng có chữ kí của vợ anh ta tới vụ làm ăn này, tất cả đều có sơ hở, có điều cô vì tin anh ta nên không mảy may hoài nghi.

Huệ nhốt mình trong phòng, tay sờ xuống bụng, nơi ấy đang có đứa con của cô và Huy. Chính bố nó lại đang tâm hại mẹ nó lâm vào cảnh khốn cùng. Kể cả khi con xuất hiện, anh ta cũng chỉ dành cho nó một ánh mắt thương xót mà không mảy may nương tay.

Nhà đã mất, gia đình cô phải dung thân ở đâu? Danh dự của cô chẳng còn, cô làm sao ngẩng mặt lên sống tiếp? Cuộc đời cô cho tới lúc này chưa bao giờ ê chề và nhìn đâu cũng thấy tăm tối như lúc này.

Tuyệt vọng, nhục nhã, bất lực, căm hận, chua xót, cay đắng, bao cảm xúc trong lòng ép cô đến không thở nổi. Nhưng biết trách ai bây giờ?

Huệ run run viết một bức email gửi cho Huy, cô chỉ còn cách này để liên lạc với anh ta. Rồi như đã hạ quyết tâm, cô mở cổng bước ra đường. Huệ chậm rãi bước từng bước dọc theo con đường gần nhà cô đã đi hàng nghìn lần, nước mắt ướt đẫm 2 gò má.

Trong bức email cuối cùng Huệ gửi cho Huy, cô đã viết: “Nếu anh không trả căn nhà lại cho bố mẹ tôi, tôi và con có chết cũng nguyền rủa anh cả đời!”.

(Hết)

Theo Giang Phạm/Trí thức trẻ

Tags: mảy may