Trong ngày ra mắt gia đình, chỉ vì lý do thế này mà người yêu em bị xúc phạm nặng nề

Suốt từ đó tới giờ em không ra khỏi phòng. Em buồn quá.

Em là con gái một nên được cưng chiều từ nhỏ. Bố mẹ em luôn nói sau này phải kiếm được một người đàn ông vững chãi để làm chỗ dựa cả đời. Vững chãi ở đây là có vẻ ngoài nam tính, có tính cách tốt đẹp và phải có công việc làm ổn định, lương cao mới đảm bảo được cuộc sống sau này. Em lại nghĩ duyên phận tùy duyên, biết đâu em sẽ yêu một người khác với tiêu chí của bố mẹ mình.

Rồi em yêu một anh chàng nhạc công. Trong đám cưới một người bạn, không hiểu sao ngay lần đầu thấy anh vác cây đàn ghi ta đi vào, với mái tóc dài lãng tử là em thích anh ngay. Em thấy ở anh sự lãng mạn, tính cách hướng nội và tình cảm sâu sắc. Suốt bữa tiệc cưới hôm đó, em cứ ngồi ngây ra nhìn anh chơi đàn một cách điêu luyện.

Tiệc tan, em chủ động làm quen với anh với lí do muốn theo anh học đàn. Anh nhiệt tình nhận em là học viên. Ngoài em ra, anh còn dạy đàn cho một số người nữa. Ai cũng khen anh chơi đàn hay. Ngoài ghi ta, anh còn chơi được những nhạc cụ khác rất điêu luyện.

Suốt bữa tiệc cưới hôm đó, em cứ ngồi ngây ra nhìn anh chơi đàn một cách điêu luyện. (Ảnh minh họa)

Càng lúc em càng say mê anh hơn. Em chủ động tán tỉnh anh bằng những tin nhắn, những món quà nhỏ nhắn và cuối cùng anh cũng đồng ý làm người yêu em. Đêm em tỏ tình, anh mới nói anh cũng thích em lâu rồi nhưng thấy gia đình em giàu có, em cũng là tiểu thư nên anh không dám nói.

Chúng em đã rất hạnh phúc bên nhau. Những buổi hẹn hò diễn ra ở bờ sông, ở ngoại ô thay vì những hàng quán trong thành phố. Em cũng trốn gia đình đi du lịch với anh vài lần, chủ yếu là đi du lịch ngắn ngày để bố mẹ em khỏi nghi ngờ. Ngay cả trinh tiết em cũng trao cho anh luôn rồi.

Em cũng nói trước với bố mẹ là người yêuem chỉ là một nhạc công thôi, lương không cao. Bố mẹ bảo em dẫn về nhà chơi để xem tính cách anh như thế nào. Mẹ em còn nói: “Lương nó không cao nhưng nó đàng hoàng, thương yêu con thì bố mẹ cũng không phản đối”. Nghe câu nói đó của mẹ, em mừng lắm.

Thế là ngày mùng 2 Tết, em hẹn anh đến nhà chơi. Vừa để ra mắt vừa chúc Tết bố mẹ em luôn cho tiện. Hôm đó, người yêu em ăn mặc rất đẹp với quần áo vest. Chỉ có điều, tóc anh vẫn dài và được uốn xoăn lên như phụ nữ. Vừa thấy anh từ ngoài cổng, mẹ em đã lắc đầu rồi bỏ vào nhà.

Đọc xong tin nhắn, em giận bố mẹ mình kinh khủng. (Ảnh minh họa)

Anh cũng đem biếu bố mẹ em một ít quà nhưng bố mẹ em tỏ ra thờ ơ. Sau khi anh về, mẹ em mới chì chiết em và bắt em chia tay. Mẹ nói em yêu ai không yêu lại đi yêu một gã tóc tai bù xù rối bời. Em thanh minh là mái tóc anh vốn dài như thế và là điểm đặc trưng của anh rồi. Mẹ em càng không thích hơn. Em nghĩ mẹ nói thế thôi chứ sẽ không phản đối vì anh nói chuyện rất đàng hoàng với bố mẹ em rồi.

Không ngờ tối hôm qua, người yêu em nhắn tin đòi chia tay. Anh nói mẹ em đã tìm đến gặp anh và buông lời xúc phạm anh. Mẹ em bảo anh đừng mơ tưởng làm con rể bà. Đọc xong tin nhắn, em giận mẹ em kinh khủng.

Suốt từ đó tới giờ em không ra khỏi phòng. Em buồn quá. Em nhắn tin, gọi điện cho anh hoài đều không được. Không lẽ em phải chia tay anh thật sao? Vả lại đời con gái em cũng trao anh rồi. Mà giờ đến gặp anh thì em không còn mặt mũi nào nữa vì chuyện mẹ em đã làm. Em vẫn còn yêu anh lắm. Mọi người cho em lời khuyên với?

Theo H.T.T / Helino (Trí thức Trẻ)