Cuộc thi Tâm sự gửi người yêu cũ

Ước vọng với anh vụn vỡ hết rồi

Hà Nội lớn đến thế nào? Để khi chúng ta lạc nhau thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

 
Họ và tên người dự thi: Khánh Vân
Địa chỉ: Số nhà 12, ngõ 41, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: vanvan2xxx@gmail.com
 

Một ngày đầu tháng 5 năm 2018, vẫn bình thường như bao buổi sáng khác từ ngày mình xa nhau. Chỉ là, ngày này hai năm trước, em gặp anh, ngay tại chính cổng trường Đại Học mà em đang theo học.

Anh vẫn tốt chứ? Cô gái bên cạnh anh có thương anh nhiều không? Em vốn nghĩ chuyện của chúng ta đẹp và khi em tốt nghiệp thì mình sẽ có ngay một đám cưới. Nhưng mọi thứ dừng lại ở lúc 21h37p ngày 28 tháng 7 năm 2017.

Giữa lúc em đang hỗn độn vì không biết tại sao gần một tháng qua em rất khó để liên lạc với anh, thì một cuộc điện thoại đã trả lời cho em tất cả. Giọng chị dịu dàng hỏi em là người yêu anh đúng không? Lần đầu tiên trong suốt hơn một năm quen nhau có một người khác gọi cho em hỏi về anh nhưng lại là con gái.

Và mọi thứ diễn ra theo đúng những gì em đang nghĩ. Thì ra, gần một tháng qua anh không liên lạc với em là vì chị ấy. Em ngập ngừng không trả lời, em sợ, em không biết nên làm gì.

Chị ấy bằng tuổi anh, cách nhà anh không xa và đã đi làm rồi. Chị quen anh 4 năm trước và đã yêu anh được gần 3 năm.

À, vậy ra em là người THỨ BA. Cảm giác đau đến nghẹt thở mà em không thể khóc. Em và chị tiếp tục câu chuyện vì chúng em đều không biết anh quen cả 2 người. Hỏi thêm thì em mới hay anh đã đưa chị về nhà rồi, chị và anh cũng đi quá giới hạn, chị cũng có bầu được hơn một tháng. Và nếu không có em, chắc chắn trước đó hai người đã làm đám cưới. Chị nói với em như vậy đó anh.

Em điên cuồng tìm cách liên lạc cho anh. Vì em không tin, vì ở anh em có lòng tin tuyệt đối. Và biết đâu lỡ có người muốn phá chúng mình. Thật may, anh bắt máy.

Em hỏi anh về chị. Anh vội vàng phủ nhận. "Không phải đâu em ơi, chị ý là người yêu cũ của anh thôi. Bọn anh kết thúc lâu rồi". Không ngờ đến lúc này mà anh vẫn muốn có cả hai sao. Anh có biết cả em và chị đều sốc trước sự tồn tại của người kia không. Và hai người đã vì anh mà đau khổ đến thế nào.

Vậy nên chuyện giữa em và anh chắc chắn sẽ kết thúc.

Tất cả những mơ mộng em vẽ ra cũng sẽ dừng lại. Những rung động đầu đời em dành cho một người đã từng là mọi thứ trong em.

Ngày đầu gặp anh, một ngày Hà Nội nóng. Em đi dạo quanh trường, nơi em thấy anh. Anh đi với bạn, sơ mi trắng, quần âu, anh cười. Em chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà em nghĩ mọi thứ đã dừng lại, chỉ còn em đứng nhìn ngắm anh.

Nhưng lòng tự kiêu của một người con gái không cho phép em tiến xa hơn. Em đi ngang qua anh. Và... "Em gì ơi, em rảnh không? Anh có thể phỏng vấn em chút được chứ?".

Ra anh là phóng viên, đang phỏng vấn các bạn học sinh cuối cấp ba thi vào trường. Thật trùng hợp, vì em rất hâm mộ người làm phóng viên và đó cũng là ước mơ của em sau này.

Cuộc phỏng vấn kết thúc, em và anh nói chuyện ngoài lề thật lâu. Trời ơi!. Anh sinh năm 1994, hơn em bốn tuổi. Người ta nói tuổi của chúng ta hợp nhau. Chắc do vậy mà sau lần đầu gặp đó, em với anh nói chuyện thường xuyên và nhiều hơn nữa. Và rồi em lỡ thương anh lúc nào không hay.

Cuối tháng 7 năm đó. Em đỗ Đại Học, ngôi trường em mơ ước nhưng không phải chuyên ngành em mong muốn. Em quyết tâm học. Vì anh làm ở công ty gần đó. Em sẽ gặp anh được nhiều hơn. Tất cả với em chỉ có vậy.

Giữa tháng 8 năm 2016, em lên Hà Nội hẳn. Cũng từ đây mà em với anh gặp nhau nhiều hơn. Em cũng biết tình cảm dành cho anh nhiều hơn mỗi ngày. Sinh nhật em vào đầu tháng 9, hôm đó là sinh nhật hạnh phúc nhất của em. Bởi lẽ, em được tỏ tình. Từ anh.

Hồ Tây hôm đó lộng gió, gió lùa vào mắt hay vì câu nói của anh mà em trực trào muốn khóc. Em gật đầu mà không suy nghĩ. Vì em lỡ thích anh nhiều quá rồi.

Mọi thứ êm đềm trôi qua. Không giận hờn, không cãi vã, không một giọt nước mắt. Vì em thấy chúng ta quá đỗi hợp nhau. Mình hạnh phúc trong sự ngưỡng mộ của bạn bè em, bạn bè anh. Mình khiến họ phải ghen tỵ vì bên nhau lâu nhưng không có mâu thuẫn và vẫn nồng nàn như ngày mới yêu.

Nhưng, mũi tên làm sao có thể đi mãi đến vô cực. Và nói đã rơi. Rơi trong chính ngày định mệnh đó. Nó lao xuống đáy vực mà em không còn đủ sức để với tay nắm lại nữa. Em đã từng nói: "Em không thích có người thứ ba trong chuyện tình cảm của mình, cũng chẳng mong muốn mình là người thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Em thà cô đơn...".

Thế mà... Mọi ước vọng và hoài bão của riêng em, dành cho anh, vụn vỡ hết rồi. Mọi thứ kết thúc trong em thật đau đớn, thật khác những gì mà em đã vẽ ra. Và giờ, em cũng không muốn đắm chìm lại trong đó một lần nào nữa đâu.

Theo Đất Việt

Tags: Cuộc thi Tâm sự gửi người yêu cũ  |  tâm sự gửi người yêu cũ  |  người thứ ba