Bối rối khi nắm bí mật động trời của chị dâu tương lai

Xét về bề nào chị cũng là một cô dâu đáng mơ ước, xinh đẹp, giỏi giang, nên tôi băn khoăn có nên kể với anh trai mọi việc.

Nhìn chị dâu tương lai mà tôi cứ ngờ ngợ như đã gặp ở đâu. Cũng gương mặt xinh đẹp, đầy đặn như trăng rằm, cũng nốt ruồi ngay dưới khóe mắt trái… Tôi cứ đờ người ra mãi đến nỗi mẹ cười bảo: 'sao thế, hay thấy chị dâu xinh đẹp quá'.

Rồi đột nhiên, khi nhìn dáng ngồi nghiêng nghiêng, bẽn lẽn của chị, tôi chợt nhận ra đó là bệnh nhân đầu tiên của mình hồi đi thực tập ở khoa sản của một bệnh viện trong thành phố.

Ngày đó tôi còn rất trẻ, lần thực tập đầu tiên tại bệnh viện, tôi được phân công vào khoa sản cùng 2 cô bạn gái nữa trong trường.

Cả tháng đầu, chúng tôi chỉ đi theo quan sát và học hỏi các bác sĩ, y tá hướng dẫn. Đến tháng thứ 2 mọi người mới cẩn thận giao việc chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân cho nhân viên thực tập. Ngay đêm đầu tiên phải trực, có một ca cấp cứu mà đến giờ tôi vẫn nhớ hầu hết các chi tiết.

Lúc đó khoảng 23h, cả khoa đã tương đối yên ắng thì có một nữ bệnh nhân tìm đến, gương mặt cô tái xanh, hầu như không còn chút sinh khí nào.

Tôi còn đang bàng hoàng thì cô ta đã sụp xuống bất tỉnh. Dưới ánh đèn hành lang, tôi thấy nửa người dưới của người đó toàn những máu.

Quá hoảng hốt vì chưa có kinh nghiệm tôi vừa vực bệnh nhân dậy vừa hét ầm ĩ. May sao chị y tá chính ra ngay kịp lúc.

Bối rối khi nắm bí mật động trời của chị dâu tương lai

Ảnh minh họa

Chúng tôi đưa cô gái lên băng ca rồi chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu ngay lập tức. Rồi mọi chuyện diễn ra rất nhanh, tôi nhớ là bác sĩ phó khoa phải trực tiếp đến chỉ đạo. Mọi người nghĩ cô gái này chắc vừa nạo thai chui ở đâu đó rồi bị băng huyết.

May là được chữa chạy kịp thời nên đảm bảo được tính mạng cô gái, có điều, sau này việc có con rất khó bởi các cơ quan sinh sản bị tổn thương rất nặng nề.

Vì tôi là người chăm sóc chính cho cô gái nên tôi vẫn còn nhớ được gương mặt xinh đẹp và khá ấn tượng ấy.

Thêm vào đó, vì bệnh nhân không có người nhà đi theo nên các y tá trực đành phải tự mở túi xách cô mang theo để tìm giấy tờ tùy thân.

Trong chiếc túi đắt tiền của cô ngoài một vài đồ trang điểm, điện thoại, sổ, thẻ sinh viên còn có rất nhiều tiền.

Các y tá có mặt đều đoán cô gái chắc là con nhà giàu, vì toàn mặc đồ hiệu cả.

Giờ thì người con gái đó đang ngồi trước mặt tôi, không xanh xao mà rất hạnh phúc với đôi má hây hây hồng. Chị có vẻ rụt rè, bẽn lẽn trong lần đầu tiên đến nhà chồng tương lai. Cả gia đình tôi cũng vui vẻ hạnh phúc không kém chị.

Xét về bề nào chị cũng là một cô dâu đáng mơ ước, xinh đẹp, giỏi giang - đang làm cho một tổ chức phi chính phủ về quyền trẻ em, và tốt tính - theo những gì anh trai tôi kể. Duy chỉ có tôi là lòng rối như tơ vò không biết có nên nói ra những điều mình đã biết.

Về lương tâm nghề nghiệp, việc tôi tiết lộ thông tin về bệnh nhân thực sai đạo đức. Nhưng nếu xét về khía cạnh gia đình thì nếu không nói cho anh tôi cũng rất lấy làm ân hận. Ai biết đâu sau này chuyện con cái khó khăn mà 'ván đã đóng thuyền' thì phải làm sao?

Hơn nữa, có chắc rằng người đã nói dối ít nhất một lần - Anh tôi vẫn tự hào rằng chị là mẫu con gái hiếm có vì hoàn toàn trong trắng - sẽ không nói dối thêm lần nào nữa?

Lòng tôi rối như tơ vò, thậm chí còn không thể ở lại ăn bữa cơm cùng gia đình sau đó. Tôi cứ băn khoăn chuyện có nên nói hay không? Từ sâu thẳm, tôi vẫn mong tai nạn đó chỉ là một lỗi lầm của chị. Nhưng nếu không phải thì sao?

Liệu anh trai và gia đình tôi có phải sẽ trở thành 'người đổ vỏ'?

Giá như ai đó có thể cho tôi một lời khuyên…

>> Xem thêm: Nghi chị dâu tương lai là 'gái làng chơi' có tiếng

Theo Linh Linh/Đất Việt

Tags: bi mat dong troi  |  chi dau tuong lai  |  pha thai

Video bạn có thể quan tâm

Ngớ người khi yêu nhầm phải chủ tiệm cầm đồ

Theo Đất Việt