Nàng dâu ngoan hiền bị sét đánh chết, người chồng nổi giận khi nghe con kể lại sự tình

Lo hậu sự xong, người chồng mất vợ hỏi hai con trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Bọn trẻ kể rõ lại mọi chuyện khiến anh vô cùng giận dữ.

Đây là 2 câu chuyện thật về thiện ác có báo: một chuyện xảy ra ở Đại Quan Trang, ngoại ô phía Tây thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc năm 1960 và chuyện còn lại xảy ra ở Bắc Kinh năm 1970.

Con dâu ngược đãi mẹ chồng

Câu chuyện này xảy ra ở Đại Quan Trang, ngoại ô phía Tây thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam vào mùa hè năm 1960.

Đại Quan Trang có một gia đình thế này: một mẹ già bị mù 2 mắt hơn 70 tuổi, con trai, con dâu và hai cháu một trai một gái.

Cháu trai khoảng 8-9 tuổi, cháu gái khoảng 10 tuổi. Mẹ già ở túp lều tranh phía Đông, 4 người gia đình anh con trai sống ở ngôi nhà tranh phía Tây.

Người con trai hiếu thảo làm việc ở lâm trường rất xa, hơn một tháng mới về nhà một lần. Bình thường, con dâu lo liệu mọi việc trong nhà, chưa ai nghe thấy họ to tiếng bao giờ.

Anh chồng về luôn hỏi mẹ sống thế nào, bà sợ con không yên tâm nên nói rất thoải mái, còn khen con dâu hiền thục, hiếu thảo. Con bà nghe vậy cũng yên tâm. Lâu dần đồn ra, hàng xóm đều nói bà cụ có được cô con dâu ngoan hiền.

Trên thực tế, người dâu đó không những thường xuyên mắng chửi bà sao không chết sớm đi mà toàn để bà ăn cơm thừa, kể cả cơm canh thừa của bọn trẻ, thậm chí còn mang nước cọ nồi cho bà uống.

Điều này vẫn chưa là gì. Có lúc mẹ chồng khát nước, bà gọi: "Bảo bọn trẻ mang cho mẹ bát nước để uống."

Khi đó người con dâu đang rửa chân liền sai con: "Vào bếp lấy chiếc bát của bà nội con ra đây." Sau đó cô ta múc nửa bát nước mình đang rửa chân bảo con bê vào cho bà cụ uống.

Có mấy lần mẹ chồng không muốn uống nước, người đàn bà này cũng múc nửa bát nước mình vừa rửa chân xong bảo con bê vào cho bà nội mù uống, miệng còn nói: "Đừng để bà ấy khát, kẻo lại nói chúng ta không hiếu thảo."

Ngày tháng cứ vậy trôi, bà cụ nhẫn nại ngày qua ngày. Cuối cùng một buổi trưa mùa hè năm 1960, tất cả đã kết thúc.

Hôm đó, mưa to như trút nước còn lẫn cả tiếng sấm rền đanh tai và những tia sét đánh ngang trời vô cùng đáng sợ.

Lúc ấy, người con dâu và hai đứa trẻ đều ở nhà. Sấm nổ đùng đoàng trên nóc nhà cô ta làm bụi trên xà nhà rơi xuống rào rào. Đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Lúc này, người đàn bà cho mẹ chồng uống nước rửa chân cũng biết sợ, nấp ở trong buồng, ngồi bên mép giường một tay ôm cậu con trai, tay kia ôm cô con gái, 3 người sợ hãi run cầm cập.

Mưa tầm nửa tiếng đồng hồ thì tạnh, sấm cũng không vang lên nữa. Cô ta thở phào buông tay ra.

Bọn trẻ vừa ra phòng ngoài, chỉ nghe đoàng một tiếng, một luồng sáng màu đỏ từ cửa sổ phóng thẳng vào buồng ngủ. Trong chớp loáng đã đánh chết người phụ nữ vẫn còn ngồi bên giường. Lúc chết, cô ta 37 tuổi.

Khi đó, chồng cô ta đang lái xe ở lâm trường Hoàng Thạch Am. Nghe tin, anh rất đau lòng vội về lo tang vợ.

Hàng xóm không hiểu nổi, họ đều thắc mắc sao cô con dâu tốt như vậy lại bị sét đánh chết? Cũng có người nói, nhất định cô ta đã làm chuyện xấu gì đó, chỉ là mọi người không biết thôi.

Lo hậu sự xong, người chồng mất vợ hỏi hai con trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Bọn trẻ kể rõ lại mọi chuyện cho bố nghe. Điều khiến anh phẫn uất nhất là câu: "Mẹ con thường cho bà nội uống nước rửa chân."

Vừa nghe đến đó, cơn thịnh nộ nổi lên, anh cầm bồ cào định đi đào mộ, nói sẽ quật tan xác cô ta. Bà cụ biết chuyện vội khuyên con: "Người đã chết rồi. Thôi bỏ đi con."

Gieo nhân nào gặt quả nấy

Chuyện xảy ra ở Bắc Kinh năm 1970. Lưu Thị là một người phụ nữ cao lớn, khỏe mạnh hơn 60 tuổi. Sáu người nhà họ sống ở mấy gian phòng thuê.

Một phòng là mẹ chồng bà ở, hai phòng là bà và cháu trai cháu gái của bà ở, còn hai phòng khác là con trai và con dâu ở.

Chồng bà Lưu mất khi nào cũng không rõ nữa. Khi họ chuyển đến thì ông ấy đã qua đời. Người mẹ chồng này không phải là mẹ đẻ của chồng bà. Ông ấy là con thừa kế của bà mẹ chồng này.

Trước những năm bảy tám mươi, con gái không được thừa kế gia sản. Phụ nữ không có con trai mà có gia sản bắt buộc phải chọn một người con trai của họ hàng làm người thừa kế.

Nếu không toàn bộ tài sản sẽ để cho họ hàng thừa kế. Phong tục thừa kế này là chuyện thật sự. Tuy không có thủ tục pháp luật nhưng nó còn được thực hiện nghiêm túc hơn thế.

Chồng bà Lưu chết, cả nhà họ Lưu vẫn phải có nghĩa vụ phụng dưỡng bà cụ này.

Ảnh minh họa.

Bình thường bà mẹ chồng này sống thế nào không ai biết, chỉ biết bà chưa bao giờ ăn cơm cùng mọi người trong nhà mà đều có người mang cơm đến phòng của bà. Một hôm, bà cụ không may bị ngã gãy xương, nằm liệt trên giường.

Đó là căn phòng phía Nam, cuối năm thường không thấy ánh mặt trời, cũng chưa bao giờ có ai dìu bà ra phòng ngoài sưởi nắng, càng không có người giúp bà trở mình, mông bà cụ đầy vết lở loét. Từ đó bà đã biến mất khỏi tầm mắt của hàng xóm.

Sau này, người ta thường nghe bà Lưu oán thán mẹ chồng đi vệ sinh trên giường, cũng thường thấy tiếng người mẹ chồng đó kêu đói khát vang ra từng căn phòng đó.

Sau này nữa, một hôm nghe nói mẹ chồng bà Lưu chết đói trên nền đất. Nghe nói sợ bà đi đại tiện nên Lưu Thị thường không cho bà ăn.

Hôm đó, bà Lưu để cơm dưới đất, bà cụ bị gẫy xương muốn lấy bát cơm đó nên đã ngã từ trên giường xuống đất, chết ngay ở đó. Đến đây câu chuyện mới chỉ bắt đầu.

Không nhớ rõ mấy năm sau, bà Lưu cao lớn khỏe mạnh, đi lại phăm phăm, nói chuyện sang sảng bất ngờ bị trúng gió nằm liệt, miệng méo mắt lác, nói không rõ tiếng, phải đi vệ sinh trên giường.

Lưu Thị có một cậu con trai và 2 cô con gái. Con trai là bác sĩ chính có tay nghề, là niềm tự hào của nhà bà. Đời này bà ta làm mọi thứ có thể để chăm sóc cho con trai mình. Anh ta lấy vợ, sinh con đều do một tay bà Lưu chăm lo.

Đương nhiên khi Lưu Thị phải đi vệ sinh trên giường thì con gái cả đành đón bà về nhà mình.

Không để mẹ bị loét thịt, cô con cả bị huyết áp cao này thường xuyên giúp mẹ trở mình nhưng vóc người bà Lưu cao lớn, con gái lật được một lần là huyết áp lại tăng cao buộc phải uống thuốc.

Con rể cả đau lòng nói: "Thế này không được, không thể mất thêm một người nữa."

Một sáng, anh con trai hơn 50 tuổi đột nhiên không thức dậy, đã qua đời. Mọi người nói là bị bệnh tim gì đó nhưng anh ta chưa bao giờ bị bệnh tim.

Lâu không thấy con trai đến thăm mình, bà Lưu ú ớ hỏi người nhà. Tuy họ đều nói anh ta bận công việc nhưng nét mặt đã hiện lên câu trả lời khiến bà ta không kìm được, mặt đẫm nước mắt.

Người phụ nữ trẻ ở Đại Quan Trang, ngoại ô thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị sét đánh phải đến gặp Diêm Vương chịu tội; còn bà Lưu ở Bắc Kinh này lại theo con đường khác.

Bà ta phải nếm trải nỗi khổ sở mà mình đã khiến mẹ chồng đã chịu đựng rồi mới có thể nên đến đâu thì đến đó.

Theo Hồng Ánh/Trí thức trẻ

Tags: mẹ chồng  |  con trai  |  Bà cụ  |  con dâu  |  con gái  |  thừa kế  |  phụ nữ  |  Đại Quan Trang  |  Lưu Thị  |  chưa bao giờ