Thương bố mẹ chồng, nên tôi chưa muốn ly hôn

Chồng chẳng ra gì với tôi, nhưng bố mẹ anh thì khác, họ khiến tôi phải suy nghĩ và yêu thương rất nhiều...

Tôi và chồng bằng tuổi, chúng tôi có thời gian yêu nhau hơn 1 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Thời gian hai đứa yêu nhau, chồng cũng thể hiện mình là người đàn ông cục tính và thiếu tôn trọng bạn gái. Nhưng trừ những lúc như vậy, anh lại rất yêu thương, chăm chút cho tôi.

Rồi bố mẹ anh nữa, họ cũng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho tôi. Nên tôi luôn nghĩ, mình là một thành viên trong gia đình chồng từ khi hai đứa còn yêu nhau. Tôi bỏ qua tất cả, để tiến đến hôn nhân với anh.

Ảnh minh họa

Cưới xong, chồng thể hiện sự nóng tính và cục súc liên tục hơn, nhất là những lúc công việc của anh không thuận lợi hay có điều gì đó khiến anh phiền lòng. Những lúc đó, mẹ chồng luôn là người động viện tôi, nói tôi chịu nhịn và bênh vực tôi những úc anh làm điều gì đó quá đáng.

Khi tôi sinh con, chồng bỏ đi sống với người đàn bà khác, tôi khóc cạn nước mắt vì tủi thân, những lúc đó bố mẹ chồng cũng là người động viên, yêu thương tôi, giúp tôi cảm thấy nguôi ngoai đi phần nào nỗi tuyệt vọng, chán nản.

Một thời gian sau chồng trở về, anh tìm mọi cách để tôi tha thứ, tôi ngỡ rằng anh đã đổi thay sau những lần va vấp, và rồi có con, nên anh đã đổi thay. Tôi tha thứ để yêu thương anh và bắt đầu lại mọi thứ.

Cứ tưởng cuộc sống từ đây sẽ mở sang một trang mới, mối quan hệ vợ chồng sau bao rạn nứt sẽ tốt đẹp hơn, nhưng chỉ được một thời gian thì anh lại đi làm xa và có người đàn bà khác, cô ta đến tận nhà tôi, nói với bố mẹ chồng tôi rằng họ yêu nhau, muốn đến với nhau. Bố mẹ chồng vì thương tôi, nên đã đuổi người đàn bà ấy ra khỏi nhà, họ nói tôi cứ yên tâm, rồi họ sẽ kéo anh quay về với mẹ con tôi.

Rồi chẳng hiểu họ làm thế nào, chồng tôi quay về thật, chấm dứt với người đàn bà kia. Nhưng tình cảm và niềm tin tôi dành cho chồng thì đã chết thật rồi, chúng tôi không còn nói chuyện được với nhau chứ đứng nói là vui vẻ với nhau được vài phút. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, mệt mỏi và buồn chán. Tôi có việc tôi làm, có tiền tôi tiêu, còn anh cũng làm việc của anh, tiêu tiền của ảnh, sống cùng nhà mà chẳng liên quan gì đến nhau cả. Đến bữa cơm cũng chẳng mấy khi ăn cùng nhau.

Tôi rất muốn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân này tại đây, rồi ôm con đi ra khỏi ngôi nhà ấy, ngôi nhà chỉ mang cho tôi những nỗi buồn. Nhưng bố mẹ chồng tôi, họ không muốn như vậy, họ nói chỉ có mình tôi là con dâu, (vì chồng là con trai duy nhất), nếu tôi bỏ đi, anh sẽ gặp những người con gái không ra gì, lúc ấy họ không biết phải sống sao. Họ muốn tôi ở lại, để cùng họ thay đổi con người anh.

Tôi thương họ, nên vẫn ở lại, để cố sống với một người chồng mà chằng yêu thương, quan tâm đến mình. Tôi cũng vậy, chẳng còn đủ yêu thương và sự quan tâm dành cho anh nữa. Tôi đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ ngoài luồng của anh với những người đàn bà khác, tôi không đủ vị tha để tiếp tục tha thứ, yêu thương và chia sẻ. Nhưng cũng chưa đủ quyết tâm, mạnh mẽ để bước đi.

Theo Linh Thùy/Đất Việt Link Gốc:           Copy Link
http://baodatviet.vn/tam-su/me-chong/thuong-bo-me-chong-nen-toi-chua-muon-ly-hon-3433226/

Tags: chồng  |  bố mẹ chồng  |  yêu thương